Trời mới
hửng sáng, My đã dậy nhẹ, cho con khỏi thức giấc. Với tay lấy hai cái gối ôm
nhỏ chèn hai bên, kéo mền dằn bụng, yên tâm là con sẽ ngủ ngon. Thằng nhóc chưa
được một tuổi. Sữa mẹ mát nên ú ù, hai cái má cứ hây hây, bú no một bụng, lăn
quay ra ngủ.
Làm vệ sinh thay đồ xong. My qua phòng dì Tư thưa:
– Dì Tư con đi bán. Con gởi thằng nhóc.
Không đợi dì Tư trả lời. My khép hờ cửa phòng, nhìn qua đối diện. Giờ này dì Tư
đã dậy đọc kinh. Dì không có gia đình. Ít khi nhắc chuyện ngày xưa. Có lần bệnh
liệt gường mấy ngày, My bên cạnh chăm sóc…không lấp hết khoảng trống và nỗi tủi
thân trong dì. Giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt dì Tư cứ thế âm thầm lặng lẽ
trôi theo ngày… Lòng My xót xa.
Hôm đó dì kể cho My nghe những chuyện khiến dì cô độc như ngày hôm nay: “Dì Tư
quê Hà nội. Gia đình vô Nam từ lúc còn nhỏ. Cảnh nhà tuy nghèo, nhưng đầm ấm,
hạnh phúc. Mẹ chạy chợ, Ba che một quán nhỏ trước nhà sửa, vá xe. Đêm về cả nhà
quây quần thật bình yên. Giọng dì Tư trầm hẳn xuống như đang trở về quãng thời
gian đó…
Ngày đem nỗi bất hạnh cho cuộc đời một cô bé…
Đã hai ngày. Trời mưa tầm tã. Mẹ buôn bán ế ẩm. Ba sửa xe không được bao nhiêu
tiền nhưng vẫn mở tiệm để kiếm được đồng nào hay đồng đó!
Một buổi chiều… Dì Tư ngưng lại, lấy hơi lên, như điều dì sắp nói làm ngực dì
đau. Có người đàn bà, bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng vào tiệm. Nói
chuyện với Ba rất lâu. Một cô bé con, sáng đi hoc, chiều ở nhà nằm vắt vẻo trên
chiếc võng mắc vào một góc tiệm, dù có nghe, cô bé cũng không hiểu? Người đàn
bà nói gì mà thấy mặt ba căng thẳng. Đêm hôm đó, ba, mẹ nói chuyện trên chiếc
chiếu quen thuộc hơi ấm gia đình. Cô bé nằm giữa như mọi khi. Lúc quay qua ôm
ba, lát quay lại ôm mẹ, cô bé không hiểu sao mẹ khóc. Tiệm sửa xe đóng cửa. Ba
nói “Đi làm ăn xa, sẽ thường xuyên về thăm hai mẹ con.”
Giọt nước mắt không cầm được chảy dài. My đở dì Tư ngồi tựạ lưng vào tường, rót
cho dì ly nước ấm… Dì lại kể, cảm giác như đang nói với chính mình. Giọng dì tư
lúc to, nhỏ, lúc hụt hơi như thứ âm thanh đòi nợ oan hồn trở về từ nơi âm u nào
đó…
“Thời gian đầu, khoảng một hai tuần Ba về thăm nhà một lần. Sau rồi khoảng cách
đó thưa dần. Cô bé nhớ Ba, hỏi Mẹ. Câu trả lời vẫn là: “Ba con bận đi làm” vậy
mà hai mắt mẹ đỏ hoe. Thời gian đó kéo dài cho đến khi cô bé lên cấp hai. Một
hôm mẹ nói: “Mai mẹ dẫn con đi thăm ba!” cô bé nhảy lên sung sướng “Thật hả Mẹ”
và thế là lựa bộ đồ đẹp nhất treo lên, trong đầu cô bé sắp xếp đủ chuyện để kể
cho Ba nghe, ước mong trời mau sáng.
Chiếc xe đò Sài Gòn lên Đà Lạt như chậm rì với nôn nóng được gặp ba của cô bé.
Xe vào bến, Mẹ mở chiếc túi sờn da, lấy tờ giấy đã nhàu vì nếp gấp có ghi địa
chỉ. Lão phu xe với chiếc xe ngựa, cầm mảnh giấy coi đường, rồi buông hai tiếng
cộc lốc “Lên xe”. Đà Lạt chiều xuống lạnh co ro. Xa xa cảnh vật mờ trong màn
sương. Tiếng vó ngựa đều đều sãi những bước dài qua nhiều khúc quanh. Có những
đoạn hoa vàng nở dọc suốt con đường. Mẹ choàng tay ôm tròn cô bé để giữ ấm. Lên
một con dốc thoai thoải. Trước mặt là những căn biệt thự riêng biệt. Xe ngựa
dừng lại, lão phu xe nói “Tới rồi”. Lão đưa tay chỉ ngôi nhà phía trước. Mẹ đỡ
cô bé xuống xe. Chỉ chờ mẹ trả tiền, lão phu xe đã vung cây coi quất vào mông
ngựa. Chiếc xe vút đi, trong phút chốc đã xuống chân con dốc. Mẹ tần ngần đứng
lặng hồi lâu, có tiếng xe hơi dưới dốc chạy lên. Mẹ kéo vội cô bé nấp sau gốc
cây thông bên đường. Chiếc xe hơi dừng lại, người đàn ông bước xuống. Mẹ đưa
tay bụm miệng cô bé như nín thở… Cửa xe bên kia mở, người đàn ông ẵm một bé
trai còn nhỏ từ tay người đàn bà. Họ tiến về phía cổng biệt thự, đi ngang gốc
cây. Mẹ nắm chặt tay cô bé. Bàn tay Mẹ nhớp nháp mồ hôi, quay mặt đi không dám
nhìn. Tiếng người đàn ông: “Em ẵm con, anh mở cửa cho”.
Mẹ kéo cô bé, đi như chạy trong tiếng thở tắc ngẹn. Đưa tay ngoắc chiếc xe ngựa
ngược chiều. Cô bé vùng vằng “Mẹ! chưa gặp ba mà”. Trở lại bến xe, suốt dọc
đường đi mẹ không nói câu nào. Mặt mẹ tái ngắt như gặp phải ma… Từng cơn gió
thổi mang theo hơi nước hắt hiu, cái lạnh như cứa vào da thịt trong chiếc áo
phong phanh của hai mẹ con. Mẹ mướn một chiếc chiếu trong căn phòng trọ nhiều
người. Lúc đi ngủ mẹ khẽ nói “Mình đi lộn địa chỉ rồi, con đừng buồn, bữa nào
ba sẽ về thăm con”. Mệt mỏi với một ngày dài, cô bé nằm co trong lòng mẹ ngủ
vùi.
Trở về Sài Gòn, mẹ khác trước rất nhiều, thường lặng lẽ ngồi một mình. Căn nhà
nhỏ bây giờ như rộng hơn. Thời gian đó cũng qua đi mấy năm. Ba có về một vài lần
rồi đi liền. Cô bé cảm giác như mình đã mất ba. Mẹ bịnh, đêm không ngủ được, và
rồi không còn sức để đi bán. Mẹ bày một xe thuốc lá và vé số trước nhà, cô bé
nghỉ học, ở nhà phụ mẹ. Mẹ mòn mỏi rồi mất…!”
My ôm choàng dì Tư. Hai dì cháu cùng khóc. Nước mắt dì và nước mắt My đều chảy
từ tận cùng đau khổ. Dì Tư như không ngưng được…
“Hôm đám tang mẹ, ba có về. Ba nói với cô bé “Thỉnh thoảng ba sẽ về thăm con”.
Hình như với ba, bỏ con mình ở lại là điều bình thường, nên thật nhẹ nhàng ba
đi. Cô bé sống trong sự bảo bọc thương yêu của hàng xóm.
Thời cuộc thay đổi… Nhiều năm sau đó ba bịnh nặng rồi mất. Được tin báo, cô bé
trở lại Đà Lạt với địa chỉ trên tay, vẫn những khúc quanh với hoa vàng. Khí
trời lành lạnh, lên một con dốc thoai thoải và khi đứng trước cổng căn biệt thự
đó, tim cô bé thắt lại! Chợt hiểu lý do ngày đó sao tay mẹ lạnh ngắt. Sao mẹ
lại đón chiếc xe ngựa ngược chiều. Sao mẹ thường ngồi lặng lẽ mỗi khi đêm về.
Sau đám tang, cô bé biết mình có thêm một cậu em trai, từ lâu không qua lại. Cô
bé đem tấm hình của ba về đặt lên bàn thờ bên cạnh mẹ. Từ nay cô bé đã có một
gia đình trọn vẹn, có ba, mẹ bên cạnh.
Lâu dần cô bé cũng nguôi ngoai. Một mình kiếm sống. Xe thuốc lá bây giờ đã trở
thành một tiệm tạp hóa nhỏ bán trong xóm. Bận rộn cả ngày, chỉ đêm về, sự thiếu
vắng người thân khiến lòng cô trống trải. Có những đêm mưa lớn, gió và tiếng
sấm muốn lật bung mái tôn căn nhà cũ kỹ. Cô bé kéo chăn trùm kín đầu với nỗi sợ
mơ hồ…
Người đàn
ông mới dọn đến ở trọ đối diện nhà cô bé, khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi, làm
công trình xây dựng. Hàng xóm láng giềng đều quen biết. Cuối tuần nghỉ ở nhà,
trong xóm nhà nào có việc gì cần ông đều giúp. Nhà cô bé, từ cái bóng đèn, cho
đến vòi nước, chuyện gì cũng “Chú làm dùm”.
Không biết từ khi nào… Một thứ tình cảm không thể thiếu, in bóng dáng người đàn
ông trong lòng cô bé. Tình cảm đó có phải là sự khao khát tình thương của một
người cha. Còn lại bao nhiêu phần tình yêu nam nữ…? Chuyện gì đến rồi cũng đến…
Năm đó cô đã tròn mười tám tuổi, hàng xóm láng giềng thị phi một thời gian rồi
cũng thôi! Cho đến một ngày, hôm đó ông đi công trình. Một người đàn bà xông
vào nhà cô. Tự xưng là vợ ông vừa đánh vừa chửi… Bao nhiêu lời tục tĩu, xấu xa
đều được dùng để miệt thị cô. Bao nhiêu uất hận bà ta trút hết lên đầu cô. Hàng
xóm vô can. Tiêm tạp hóa nhỏ bị phá tung. Cô được đưa vô bệnh viện cấp cứu… Đứa
con mới tượng hình, cô chưa kịp nói với ông cũng không còn. Cô sốt cao, mê
sảng!
Con đường nào đưa cô đến địa ngục hôm nay…? Có phải con dốc thoai thoải dẫn đến
ngôi biệt thự, lối đi ngập đầy hoa vàng. Có phải những đêm mà bóng tối nuốt
chửng mẹ cô trong âm u thời gian cho đến khi kết thúc. Có phải sự trống trải
trong căn nhà côi cút chỉ mình cô… Khiến cô thèm hơi ấm một con người. Tất cả
đã đẩy cô xuống vực thẳm.
Cô xuất viện… Căn nhà trọ đối diện đã dọn đi. Đôi chân như muốn sụm xuống không
đủ sức đứng lên. Một mình vò võ trong đêm cô nhớ ông. Khoảng thời gian có ông,
cô cảm được hạnh phúc và yêu thương thật sự dành cho mình. Có lẽ ông muốn cô
được bình yên… Dù sự bình yên này tệ hơn cả cái chết. Lý do tồn tại là hy vọng
một ngày nào đó ông trở về bên cô. Yêu thương và sự ấm áp ngày cũ, đủ cho cô
sống ngày hiện tại. Tâm không còn chỗ cho một ai khác… Cô chờ đến mòn tuổi
xuân. Thời gian như gió thổi lụn tàn chút hy vọng mong manh. Khi những sợi tóc
xanh lén đổi màu, ánh mắt mệt mỏi như chút nắng cuối ngày vụt tắt.”
…Dì Tư lặng yên. My choàng tay ôm chặt dì, buổi chiều ngày hôm đó, không gian
và thời gian như đứng lặng. Hai người đàn bà bất hạnh đều có động lực để tồn
tại. My nghĩ thầm “Sẽ đi tìm hạnh phúc của chính mình, sẽ đối diện với nó, cho
dù sự thật có ra sao?”
Ngày đầu
tiên gặp dì Tư. Trời đổ mưa, My tay ẵm con, vai mang túi xách vào quán dì trú
mưa. Cơn mưa dầm tháng tám giữ chân My. Khi hỏi thăm dì Tư nhà trọ, dì quay lại
nhìn My như dò xét:
– Chồng cô ở đâu? Sao lại mướn nhà trọ?
– Dạ, chồng con làm ngoài biển. Lâu lâu mới về, có con nhỏ nên không theo được
Dì Tư nén tiếng thở dài:
– Tối nay tôi cho mẹ con cô ở tạm, mai tính.
– Dạ con cám ơn dì.
Mọi gặp gỡ trên đời này đều bắt đầu một duyên phận. Cuộc đời đã dung rủi Mẹ con
My được dì cho tá túc. My coi dì như mẹ, người dưng giữa đời lấy cái tâm đãi
nhau, cơm nước trong nhà một tay My lo toan. Sáng nào My ra khỏi nhà cũng 5 giờ
sáng, đạp xe qua lò bánh mì, lấy mấy chục ổ bánh mì chạy theo xe đò để bán.
Những ổ bánh mì to dài đặc ruột, ngậy mùi bơ, khách mua về làm quà.
Con của My còn nhỏ. Tranh thủ được thời gian sáng sớm. Gởi con cho dì Tư đi bán
kiếm chút tiền. Đắt, ế gì cũng phải về trước 8 giờ để dì Tư còn dọn hàng bán.
Mọi chuyện không thể đều có thể nếu có động lực. Công việc này quá lạ lẫm với
My. Ngày đầu đi bán My cứ lẩm bẩm như đọc thần chú. Tim đánh trống liên hồi:
“Cố lên! Cố lên! người ta làm được, mình làm được, chỉ là tạm thời thôi.”
Là một cô giáo. Lấy chồng với suy nghĩ: “Hãy sống yêu thương, mình sẽ nhận được
yêu thương!” Cuộc đời không như những gì My tưởng tượng… Mẹ chồng chê nghề giáo
của My. Cuộc hôn nhân này không theo đúng ý của mẹ. Đã không ủng hộ, mẹ còn tìm
mọi cách để chia rẽ vợ chồng My. Tất cả mọi chuyện chồng đều nghe theo sự sắp
xếp của mẹ. Mẹ không giống những người mẹ chồng khác. Trước mặt con trai lúc
nào cũng tỏ ra thương con dâu với cháu nội nhưng phía sau lại khác. Một cơn bão
lớn sắp cuốn xoáy cuộc đời My. Dù cho có cố gắng bao nhiêu để hòa nhập vào gia
đình vẫn bị hất ra. Một tô canh muốn nấu theo ý, mẹ cũng không dạy để rồi trong
bữa cơm My ngồi cúi mặt nghẹn ngào… Khoảng cách đó như từng cơn sóng đẩy xa bờ,
để rồi nhấn chìm My xuống biển đời đầy những đau khổ.
Sáng nay trời thiếu nắng. Cái lạnh se se của mùa xuân tới ngõ thật dễ chịu. Mới
7 giờ sáng My đã bán hết mấy chục ổ bánh mì, nhưng không quên chừa lại hai ổ
đem về ăn sáng với dì Tư. Dì Tư thích ăn bánh mì chấm sữa. Lớn tuổi ăn miếng
bánh ngấm sữa mềm dễ nuốt. Cơn gió ban sáng đưa cái lạnh lắt lay làm My nao
lòng.
Cuộc đời luôn bí mật với ta. Phía sau cánh cửa… Bước vào con đường trước mặt.
Nắng gió hay mưa dầm cũng là con đường ta đã chọn. Hãy bằng cách nào đó để vượt
qua! Lấy chồng được 3 năm. Thời gian sống với chồng chắc vừa đủ để sanh con.
Cảm giác của My chênh vênh như đứng trên cái bập bênh chực ngã. My vẫn còn sợ
lắm ngoài kia những điều chưa biết.
Mẹ chồng đã bán nhà dọn đi nơi khác. My ôm con nhỏ bị quăng ra đường… Trong túi
chỉ có chút tiền My dành dụm phòng thân. Trên con đường tìm chồng, My đã may
mắn gặp dì Tư.
Nhìn mọi người nôn nao về quê. My muốn bỏ hết, lên xe một mạch về quê… Tới nhà,
để rồi thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ lại nỗi buồn trong mắt ba, me. Ánh mắt xoi
mói của hàng xóm. My lại nuốt xuống nỗi khao khát trở về. Từng chiếc xe đò lăn
bánh như mang theo nỗi niềm nặng trĩu… My thở dài tự nhủ: “Rồi sẽ có một ngày,
ngày không còn nước mắt”.
Hai ngực của My căng tràn sữa, chắc thằng nhóc đang khóc. My sốt ruột… Từ lúc
có con, suy nghĩ My thay đổi hẳn “Với thời gian, chuyện gì cũng qua”. Ghé chợ
mua chút đồ ăn rồi về. Bản năng sinh tồn và tình thương con khiến My mạnh mẽ
hơn. Cuộc sống thiếu thốn cho bà mẹ nuôi con nhỏ, nhưng hai bầu sữa của My dư
đầy cho con. Chỉ My là gầy đi trông thấy.
Đạp xe về gần tới nhà. Một chiếc ba gác cua ngang làm My giật mình dừng lại.
Trên xe ngổn ngang đồ đạc của người đàn ông trung niên và đứa con gái tuổi còn
đi học… My lẩm bẩm: “Dọn nhà ư!” Chuyện bình thường! Người đến, kẻ đi, người
dư, kẻ thiếu… My nghe nhức nhối, ngộp thở khi nhìn những cảnh đời…
Dựng chiếc xe đạp sát hè nhà. Gió dưới sông mang theo hơi nước, thổi thốc lên
lạnh hơn. My nghe tiếng con khóc, tiếng dì Tư ầu ơ dỗ, lật đật chạy vô My chào
dì Tư:
– Dì Tư con mới về
– Lẹ lên con, cục vàng đói bụng khóc nãy giờ.
Xuống bếp rửa tay, rồi lại gần bên con My lên tiếng: “Mẹ đây, Mẹ về rồi!” Thằng
nhóc được mẹ ẵm, nhoẻn miệng cười, nước mắt còn lưng tròng. Dúi đầu vào ngực mẹ
đòi bú, cu cậu khát sữa nuốt ừng ực nghe thương. Vừa cho con bú, My vừa bóp hai
cái chân đầy bông sữa trắng hồng, thì thầm: “Con là động lực cho mẹ tiến về
phía trước. Hứa với mẹ là phải ngoan, phải khỏe mạnh nhé!” Thằng nhóc bú no,
nhả vú nhìn mẹ cười. Sữa còn chảy bên khóe miệng. Trong căn nhà có hai người
đàn bà, một già một trẻ, đứa bé là nắng ấm, là niềm vui…với nhiều tổn thương
đau khổ thói đời.
Có phải bản năng làm mẹ đã khiến My lớn hẳn, chính chắn hơn, kiên nhẫn hơn. Khó
khăn không còn là trở ngại khi trong lòng My đang ôm con…
Con trai ăn no, tắm mát lại lim dim ngủ, My hôn trán con thì thầm: “Tình yêu
thương mẹ dành cho con lớn hơn nghịch cảnh! Yên tâm mà ngủ, con yêu!”
Lê Yên